Sở Chiêu vương

Sở Chiêu vương (chữ Hán: 楚昭王, bính âm: Chŭ Zhāo Wáng, ? - 489 TCN)[1][2][3][4], thị Hùng (熊) tính Mị (芈), tên Trân (轸), là vị quốc vương thứ 13 của nước Sở - một Vương quốc tồn tại dưới thời nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.Sở Chiêu vương kế nghiệp phụ thân là Sở Bình vương làm quốc vương khi mới 10 tuổi, giữa lúc Sở quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng và phải đương đầu với nhiều khó khăn từ các gian thần trong nước và sự đe dọa từ Ngô quốc ở miền đông ngày càng lớn mạnh. Đến năm 505 TCN, sau trận Bá Cử, quân Ngô công nhập Dĩnh đô[5] khiến Sở Chiêu vương phải bỏ chạy lưu vong. Tuy về sau khôi phục được cơ nghiệp, nhưng Ngô vẫn chầu chực đe dọa, Chiêu vương phải thiên đô đến đất Nhược (504 TCN).Cho đến những năm trị vì cuối cùng khi Ngô suy yếu, thì Sở mới khôi phục phần nào sức mạnh quân sự của mình qua một số cuộc viễn chinh do Chiêu vương đích thân chỉ huy. Ông qua đời vào năm 489 TCN trên đường hành quân và người kế vị là Vương tử Chương, tức Sở Huệ vương.